Giang Bùi Di bị cậu nhìn một cách khó hiểu, gằn giọng nói: “Làm sao vậy? Có gì thì nói đi.”
Lâm Phỉ Thạch hữu khí vô lực lên tiếng: “Đội trưởng Vương nói người của ông ta vừa mang tin tức về, bây giờ thị trường m* t** lên giá rồi, một liều đã tăng lên hơn một nghìn đô la. Gần đây lại có người tung tin ra bên ngoài, nói trong tay họ đang có loại m* t** trị giá hơn nửa triệu đô la sắp tung ra thị trường. Tôi đoán khá nhiều tên đang để ý đến miếng thịt béo bở này.”
Mọi chuyện xảy ra đều đã nằm trong dự đoán của họ. Sau khi thị trường m* t** sụp đổ hoàn toàn, nhiều kẻ đã xuất hiện và hưởng lợi từ chiến trường này, khoảng thời gian này chính là thời điểm giao dịch nhanh và kiếm lợi nhuận cao nhất. Chỉ cần ai kiểm soát được lượng m* t** còn đang lưu hành, thì cũng tương đương với việc người đó có thể nắm toàn quyền kiểm soát thị trường buôn bán m* t**.
Giang Bùi Di lúc đầu không nói gì, sau đó anh mới nhíu mày nhìn cậu hỏi: “Tối qua ngủ không ngon à? Sao nghe giọng cậu như sắp chết rồi vậy?”
Lâm Phỉ Thạch nhất thời không biết được người này là đang mắng mình hay đang quan tâm mình, đành che mặt im lặng, sau đó lên tiếng: “Tôi không sao, anh có ý kiến gì không?”
Giang Bùi Di gõ ngón tay xuống bàn nghe cộp cộp, anh trầm ngâm: “Chờ thêm một chút nữa đi, để nằm vùng của mình xem tình hình bên kia thế nào. Bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874143/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.