Bartender cũng là dạng người thấy gió chiều nào theo chiều ấy, trước mặt khí thế của anh chàng cao mét tám rõ ràng không phải dạng dễ bắt nạt. Hắn đảo mắt liếc nhanh hai vòng, giọng điệu lập tức cung kính hẳn: “Để tôi đi hỏi giúp quý khách một chút.”
Giang Bùi Di gật đầu, cực kỳ keo kiệt mà chỉ nhích nhẹ đầu xuống một cái.
Hai phút sau, bartender đẩy cửa quay lại, trên tay ôm một cái hộp gỗ nắp hờ, mặt mày tươi cười:
“Anh tới hơi trễ một chút, chúng tôi vừa bán sạch hơn nửa rồi, giờ chỉ còn chưa tới hai trăm ‘điếu’. Anh coi muốn đóng gói mang đi hết hay sao?”
Giang Bùi Di hờ hững đáp: “Phần còn lại, tôi lấy hết.”
Anh ngừng lại một giây, rồi lấy trong túi ra một chiếc thẻ, búng ngón tay một cái, đẩy thẻ trượt tới trước mặt bartender: “Thông tin liên lạc của tôi, sau này nếu có hàng, cứ gọi. Còn tiền thừa…”
Bartender nghe vậy thì tinh ý hiểu liền, chưa đợi câu sau nói hết đã gật đầu rối rít, mắt sáng rỡ như chó vớ được xương: “Chắc chắn rồi thưa anh! Nhất định rồi ạ!”
Một đám nghiện vật vờ ngồi đó chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Bùi Di ôm gần nửa hộp h*r**n rời khỏi quán bar.
Anh mở cửa xe bước lên, bên trong là hai cảnh sát nằm vùng vừa mới bị anh hù đến vỡ mật, mặc dù đều thuộc tổ chống m* t** hàng xóm, nhưng vẫn không khỏi run rẩy mỗi lần gặp Giang phó chi đội danh tiếng lẫy lừng.
Cảnh sát ngồi ghế lái còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874144/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.