Tiền được hẹn giao tại một khu công nghiệp nhỏ. Số hàng trị giá bốn trăm triệu được giấu trong kho của nhà xưởng. Sau khi họp khẩn, mấy lãnh đạo cấp cao của cục quyết định chia lực lượng cảnh sát thành hai hướng, một là đội hình sự tới điểm giao dịch ở khu công nghiệp, phối hợp bắt giữ tội phạm, hai là đội phòng chống m* t** thì đến kho hàng để xử lý tang vật. Số còn lại chuẩn bị làm lực lượng hỗ trợ khi cần thiết. Sau đó hai bên sẽ đồng loạt hành động.
Hơn chục xe cảnh sát âm thầm rời khỏi trụ sở chính, từng chiếc lặng lẽ như cá lội vào biển, nhanh chóng phân tán ra khắp các ngả phố lớn hẻm nhỏ.
Đúng 10 giờ sáng, Tam ca chủ động gọi tới, giọng chẳng dễ chịu gì: “Mấy người đến đâu rồi?”
Lâm Phỉ Thạch lúc này đang ngồi trong xe cảnh sát, tay tựa lên cửa kính, uể oải nói: “Ngại quá tam ca, kẹt xe chút xíu, bọn tôi sắp tới rồi.”
Cái kiểu giọng này mà ai nghe chắc cũng không tức nổi, bên kia điện thoại tam ca im vài giây rồi dường như thở dài, sau đó cúp máy.
Giang Bùi Di nhìn dãy nhà xưởng phía trước, ấn vào tai nghe thông báo: “Tổ A đã vào vị trí, tổ A đã vào vị trí.”
Đội trưởng lão Vương bên tổ B lập tức đáp lại: “Tổ B chuẩn bị hành động!”
10 giờ 5 phút 30 giây, cảnh sát từng nhóm lần lượt nhảy xuống xe, yên lặng như không, nhanh chóng áp sát khu công nghiệp. Một cái thiên la địa võng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874146/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.