Lâm Phỉ Thạch khó mà tin được cứ thế nhìn chằm chằm bóng lưng của anh. Cậu thật sự không hiểu nổi rốt cuộc là vì lý do gì mà Giang Bùi Di lại chọn đúng lúc này, chẳng màng sống chết lao thẳng vào kho hàng.
Cậu đứng sững một giây tại chỗ, vậy mà—vậy mà cũng lao theo Giang Bùi Di xông vào bên trong!
Chỉ còn lại viên cảnh sát lái xe đứng trơ ra tại chỗ, sững sờ kêu lên: “Giang... Giang đội?! Lâm đội?!”
Bên trong kho hàng, dòng khí nóng thật sự quá nặng, từng đợt nhiệt cuộn trào xô tới. Giang Bùi Di mới vừa xông vào chưa đầy một phút, làn da đã bị sức nóng thiêu đến đỏ rực, khí quản như cũng đang bị lửa đốt, nóng đến mức căn bản không thể mở nổi mắt.
Lâm Phỉ Thạch thấy anh đang chạy loạn trong kho, không hề có mục tiêu rõ ràng, lập tức sải mấy bước lao tới, dùng sức túm chặt lấy cánh tay anh, lớn tiếng quát: “Anh còn lao vào làm gì! Mau ra với tôi nhanh! Nơi này sắp sập rồi!”
Giang Bùi Di đôi mắt phản chiếu ánh lửa hừng hực, đỏ rực như máu, mang theo một loại bi thương và đau đớn khó mà nói thành lời. Trong tiếng nổ đì đùng và tiếng lửa cháy bốc lên từ đống củi gỗ, anh gào khản cả cổ: “Còn có người ở bên trong!”
Anh nhìn Lâm Phỉ Thạch trân trân, vẻ mặt gần như tuyệt vọng, thấp giọng lặp lại: “Còn có một đồng đội của tôi… còn ở trong đó!”
……
Lâm Phỉ Thạch giữa biển lửa ngút trời, trong ánh sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874147/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.