Đội trưởng Vương tỏ vẻ cực kỳ kinh ngạc: “Cậu thật sự không biết à? Tôi cũng là lúc họp mới tình cờ nghe người của Tỉnh thành nhắc tới thôi. Năm ngoái lúc Lâm đội đi làm nhiệm vụ, bị mắc kẹt trong một vụ cháy lớn, bỏng nặng, suýt nữa phải cưa chân, nằm viện hơn bốn tháng mới xuống được giường đấy, nghe nói bỏng nặng thật sự không phải chuyện đùa đâu!”
“Nếu mà là tôi, từng từ trong biển lửa sống sót về được một lần, chắc chắn là dính PTSD luôn rồi ấy chứ!”
Giang Bùi Di: “…………”
—— “Bỏng nặng? Là Lâm Phỉ Thạch sao? Hai từ này sao có thể dính tới nhau được?”
Đội trưởng Vương thấy anh thực sự không biết chuyện, liền l**m môi một cái, nói: “Cậu không thấy da mặt, tay với cổ chân của cậu ấy trắng đến kỳ lạ à? Không giống màu da bình thường chút nào đâu, toàn là do trị liệu bỏng mà ra. Tôi nghe nói là từng bị thương nặng, phải bỏ ra cả đống tiền mới chữa được tới mức này đó.”
Nghe tới đây, Giang Bùi Di đột nhiên nhớ lại một lần hai người vô tình gặp nhau ở phòng tắm công cộng. Khi đó Lâm Phỉ Thạch nhất quyết không chịu vào cùng anh. Với cái tính dày mặt không biết ngại của cậu xưa nay, chuyện đó thực sự rất bất thường, trừ phi...
Trừ phi trên người cậu có vết thương vẫn chưa lành hẳn.
Đội trưởng Vương vỗ ngực đấm chân: “Nghĩ tới khuôn mặt đẹp trai như ngọc kia của đội trưởng Lâm từng suýt nữa bị hủy dung, tim tôi như bị ai lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874151/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.