Giang Bùi Di nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của cậu, khó khăn mở miệng: “Cậu có con à?”
“Nuôi ếch thôi mà, nhân đôi niềm vui, sao thế?”
Lâm Phỉ Thạch thấy vẻ mặt anh như kiểu không biết nói gì cho phải, bỗng nhiên như bừng tỉnh, tỉnh táo ngộ ra điều gì đó: “Khoan đã, anh không tưởng là tôi thật sự có con rồi chứ?!”
Giang Bùi Di: “……”
Lâm Phỉ Thạch: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”
Giang Bùi Di: “…”
“Tôi với mấy cô gái độc thân trong thiên hạ đều là bạn tốt,” Lâm Phỉ Thạch nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện này chẳng có gì phải giấu, liền thản nhiên nói tiếp, “Nhưng mà tôi thích con trai. Từ nhỏ đã vậy rồi. Kiểu gì đời này cũng không có chuyện sinh con đâu.”
Giang Bùi Di hơi bất ngờ, khẽ “À” một tiếng.
Thật ra đối với chuyện xu hướng giới tính này, Giang Bùi Di trước giờ không có khái niệm gì rõ ràng. Vì anh vốn chẳng tính tới việc kiếm người yêu. Công việc của anh quá nguy hiểm, nói không chừng lúc nào đó là đi luôn không về, thậm chí có thể hy sinh. Vậy thì cần gì phải kéo người ta vào cùng?
—— Nếu có thể sống sót đến bảy tám chục tuổi, thì coi như không uổng một đời rồi.
Lâm Phỉ Thạch gõ gõ hai cái vào cơ bắp tay: “Cho anh xem con trai tôi gửi bưu thiếp nè, toàn bộ SSR đều có nhé!”
Giang Bùi Di cúi đầu nhìn vào. Một con ếch xanh ngây thơ chất phác, cùng vài con thiêu thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874152/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.