Sáng sớm hôm sau, Quách Sao Mai đã gọi điện cho Lâm Phỉ Thạch, hỏi tình hình của Giang Bùi Di thế nào rồi. Vị tiền bối vừa nghiêm khắc vừa mềm lòng này thật sự rất quan tâm đến hai người họ. Trước đó một thời gian, ông ấy vẫn luôn nói muốn xin tỉnh cử thêm vài người xuống để hỗ trợ bọn họ. Nhưng Giang Bùi Di thấy chưa đến mức phải dùng đến lực lượng của tỉnh nên vẫn luôn từ chối.
“Tôi thấy anh ấy vẫn ổn mà.” Lâm Phỉ Thạch vừa soi gương đánh răng, vừa lơ mơ trả lời, giọng nói mơ hồ không rõ: “Trước giờ mọi chuyện anh ấy đều kể cho tôi nghe.”
Bên kia, Quách Sao Mai dường như có chút kinh ngạc: “Cả chuyện liên quan đến Côn Ngữ mà cậu ta cũng kể cho cậu?”
“Vâng, đúng vậy.” Lâm Phỉ Thạch súc miệng xong đáp: “Tôi nghe Giang Bùi Di kể, đợt hành động đó hy sinh rất nhiều đồng đội, tình hình chiến đấu cũng cực kỳ ác liệt.”
Quách Sao Mai hiếm khi lộ ra vẻ thương cảm, thở dài một hơi: “Loại hành động tác chiến quy mô lớn như vậy, có thương vong là điều không tránh khỏi. Là chính cậu ấy cố chấp, mãi không bước ra được thôi.”
“Không đến mức như câuh nói đâu. Lúc đó bọn tôi đã nhận được tin tình báo từ trước, biết Côn Ngữ khả năng sẽ liều mạng ăn thua đủ. Trước khi nổ bom, bọn tôi đã tổ chức rút lui khẩn cấp rồi, phần lớn đội đều tránh vào một vách đá có hố lõm, là nơi khá an toàn đúng là hành động đó có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874154/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.