Trong khoảng thời gian này, ấn tượng mà Lâm Phỉ Thạch để lại cho Giang Bùi Di chủ yếu là về ngoại hình, tính cách và khí chất. Cậu ấy không thể hiện sự nhạy bén đặt biệt trong việc điều tra tội phạm, đôi khi trông còn khá lười nhác. Cậu thường để cho Giang Bùi Di quyết định mọi việc từ lớn đến bé và tỏ ra thờ ơ với mọi thứ. Nhưng Giang Bùi Di luôn có cảm giác rằng đây không phải là bộ mặt thật của cậu trai trẻ này.
Bởi lẽ, những hiểu biết độc đáo mà Lâm Phỉ Thạch đôi khi bộc lộ ra trong quá trình điều tra phá án không phải là điều mà một cảnh sát hình sự bình thường có thể nghĩ ra được. Hơn nữa, Giang Bùi Di là người bề ngoài ít nói nhưng suy nghĩ nội tâm luôn phong phú, vậy mà Lâm Phỉ Thạch có thể nắm rõ từng lời anh nói chỉ trong vài giây rồi giao tiếp trôi chảy.
Giang Bùi Di cũng không bao giờ tin rằng Quách Sao Mai sẽ để một chiếc bình hoa vô dụng làm đội trưởng đội điều tra hình sự.
Vì vậy, khi nhìn vào Lâm Phỉ Thạch, Giang Bùi Di thường có cảm giác như nhìn vào một vườn hoa hồng trong làn sương sớm, giống như đã nhìn thấy rất rõ cũng giống như chưa bao giờ hiểu về con người này. Anh chắc chắc sự dịu dàng, duyên dáng, khéo léo và lịch sự của cậu, một điều cũng không thể là giả, nhưng có lẽ cậu ấy vẫn còn một mặt chân thực hơn, được che giấu dưới lớp hiện thực đầu tiên, lúc ẩn lúc hiện như một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874155/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.