Một năm trước, đầu mùa hạ, vùng biên giới Tây Nam của Tổ quốc dãy núi Sừng Trâu.
Phong cảnh nơi đây đẹp đến ngỡ ngàng, tựa như chẳng thể dung nạp chút tội ác nào. Trời xanh thẳm vạn dặm, trong vắt không một gợn mây, ngay cả những áng mây trôi qua cũng mang màu lam trong trẻo. Những cánh đồng tràn ngập hoa anh túc lay động theo gió, đỏ rực như máu, yêu mị đến diễm lệ.
Hàng chục chiếc xe cảnh sát ngụy trang xuyên đêm vượt qua núi non hiểm trở, dưới ánh trăng và sự che chở của rừng rậm xanh tốt, lặng lẽ bao vây dãy núi Sừng Trâu nơi mà bọn chúng chiếm cứ.
Nam Phong một mình ngồi trong căn phòng nhỏ thuộc khu buôn m* t**, bình tĩnh truyền đi một mệnh lệnh cuối cùng về trung tâm chỉ huy: “Tiếp tục hành động.”
Đó là tín nhắn cuối cùng anh gửi ra, giữ lấy một niềm tin không còn lối thoát.
Bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng không thể ngăn được hành động này, một hành động mà bao tiền bối dốc hết tâm sức chuẩn bị. Kể cả chính anh.
Khi trên màn hình điện thoại hiện thông báo “Đã gửi thành công”, Nam Phong khẽ thở phào, vỗ nhẹ lên vai mình, thầm nghĩ “Xin lỗi, vẫn không thể để cậu mặc được bộ cảnh phục đó một lần.”
Nam Phong người đàn ông dũng mãnh ấy, từ khi mới 23 tuổi đã bước chân vào con đường nằm vùng. Đến nay đã 32, suốt chín năm sống trong cái tên “Hắc Thứu” tổ chức buôn m* t** lớn nhất, anh dấn thân vào ranh giới sinh tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874162/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.