Lúc ấy, Lâm Phỉ Thạch đang nghe Giang Bùi Di thuật lại toàn bộ quá trình bao vây và tiễu trừ. Trong lòng cậu chỉ cảm thấy, “Nam Phong” là một người cực kỳ cương liệt. Rõ ràng biết chắc mình sẽ phải chết, vậy mà vẫn lựa chọn làm người đầu tiên phát động tấn công cho tổ chức. Loại tín niệm kiểu “xả thân thành nhân” này, không phải ai cũng có thể chuẩn bị sẵn sàng được.
Nam Phong, không nghi ngờ gì anh chính là một anh hùng.
Nhưng nếu Giang Bùi Di chính là bản thân Nam Phong vậy thì tất cả lại là một câu chuyện khác, bi tráng hơn gấp bội.
Số phận rốt cuộc đã làm gì với con người này?
Anh tình nguyện hy sinh mạng sống của mình, cũng muốn kiên quyết tiêu diệt Hắc Thứu một tổ chức tội phạm ngang ngược đến mức không thể dùng lời mà hình dung. Thế nhưng cuối cùng, điều anh nhận lại chỉ là cái chết bất hạnh của hơn mười đồng đội, vì một quyết định của anh mà vùi thây dưới làn đá đổ, máu đầm đìa, bi thương đến tận xương tủy.
Cảm giác đó, dùng “tê tâm liệt phế” vẫn chưa đủ để diễn tả.
Khó trách Giang Bùi Di luôn mang theo một loại khí chất lạnh lẽo, khó mà tiếp cận. Lâm Phỉ Thạch đặt tay lên ngực tự hỏi nếu tất cả những điều đó xảy ra với mình, e rằng với tâm thái hiện giờ của anh, cũng chưa chắc đã có thể bước ra khỏi bóng tối.
Giang Bùi Di…
Sau một hồi trầm mặc rất lâu, Giang Bùi Di cuối cùng cũng mở miệng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874163/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.