“Người nhà cậu tình hình thế này có thể là xương sống bị nứt rồi, trước hết làm thủ tục chụp hình MRI để xem rõ tình trạng đã, nếu nghiêm trọng thì có khả năng phải phẫu thuật thủy tinh thể.” Bác sĩ đẩy gọng kính đen lên, nghiêm túc nhắc nhở: “Giới trẻ các cậu bây giờ chẳng có chút ý thức bảo vệ cột sống gì cả, bị thương chỗ này mà nặng hơn tí là liệt toàn thân cũng không chừng!”
Giang Bùi Di chẳng muốn nghe mấy lời xúi quẩy của ông ta, mặt không biểu cảm đưa Lâm Phỉ Thạch đi làm kiểm tra MRI.
Lâm Phỉ Thạch vốn chẳng chịu được đau, lại còn thích làm quá, cả quãng đường vừa r*n r* vừa càu nhàu, nghe mà nhức cả đầu. Khoa nhi bên cạnh có một đứa nhỏ vừa uống xong sữa, đang gào khóc khản cả giọng. Người nhà dỗ mãi không xong, cuối cùng phải lấy kẹo sữa Đại Bạch Thỏ ra dụ mới chịu nín. Giang Bùi Di mặt dày xin một viên, quay về nhét thẳng vào miệng Lâm Phỉ Thạch.
Chụp phim xong, Giang Bùi Di mang phim qua cho bác sĩ chỉnh hình xem.
“Đúng là có chỗ rạn thật, nhưng may là chưa bị lệch, tình hình không quá nghiêm trọng.” Bác sĩ chỉ vào vị trí vết thương trên phim, nói tiếp: “Cố định bằng áo nẹp ngực là được, trị liệu bảo tồn thôi, trong một tháng cố gắng đừng di chuyển nhiều.” Ông cảm khái nói: “Coi chỗ da bầm tím cũng nghiêm trọng thật, tôi kê cho cậu ít thuốc bôi ngoài da, hai ba ngày đắp một lần, trai xinh thế này mà cũng bị đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874166/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.