Mặc dù Giang Bùi Di là kiểu người lạnh lùng vô cảm, nhưng cũng không thể không thừa nhận Lâm Phỉ Thạch thật sự là kiểu "độc nhất vô nhị", hoàn hảo đến mức không chê vào đâu được. Như thể lúc tạo ra cậu Thượng Đế đã chơi gian, đem hết thảy ưu điểm nhét hết vào một người. Trên đời này chắc rất hiếm có ai lại ghét nổi Lâm Phỉ Thạch, IQ cao, EQ cao, ngoại hình cũng cực kỳ ưa nhìn, mà tính cách lại tốt đến mức khiến người ta không đành lòng nghi ngờ. Trừ việc hay không làm việc đàng hoàng ra, thật sự chẳng bắt bẻ được điểm nào.
Lúc kết bạn, Lâm Phỉ Thạch cũng rất biết chừng mực, nói chuyện luôn vừa vặn đúng lúc, ngay cả khi hỏi đến những chuyện riêng tư cũng không khiến người ta cảm thấy bị xâm phạm hay khó chịu.
Lúc này trong mắt cậu như bay bay hai bông đào nở rộ, đỉnh đến mức khiến người ta đỏ mặt tim đập. Cậu nhìn Giang Bùi Di một lúc lâu, rồi như chợt nhớ ra gì đó, hạ mi mắt xuống, lẩm bẩm: "Nhắc mới nhớ, có khi tôi từng gặp Côn Ngữ một lần vào năm ngoái."
Giang Bùi Di lập tức trừng to mắt: "Khi nào?"
"Anh còn nhớ lần trước dẫn tôi đi trung tâm thương mại mua đồ không? Hồi đó tôi từng nói có cảm giác ai đó đang theo dõi chúng ta, tuy lúc ấy cũng chỉ thấy kỳ kỳ chứ không thấy rõ ràng lắm," Lâm Phỉ Thạch chậm rãi kể, "Sau đó lúc ra về, tôi nhìn thấy một chiếc xe màu đen đậu bên đường đối diện, tài xế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874165/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.