Lời vừa dứt, trong phòng hai người còn lại đều sững sờ, không hiểu sao chỉ trong chưa đến ba phút ngắn ngủi, nhìn vài tấm ảnh hiện trường mà Giang Bùi Di đã móc ra được manh mối.
Lâm Phỉ Thạch phản ứng rất nhanh, vừa chăm chú vừa khiêm tốn hỏi: "Vì sao vậy?"
Giang Bùi Di liếc cậu một cái: "Cậu học qua phân tích hình thái vết máu chưa?"
Lâm Phỉ Thạch thành thật gật đầu: "Có nghe qua một chút, nhưng không hiểu rõ lắm."
"Một người sau khi bị đâm, trong quá trình di chuyển sẽ để lại nhiều kiểu dấu máu: nhỏ giọt, bị chùi đi, vết máu kéo lê..." Giang Bùi Di dàn tất cả ảnh chụp ra bàn, từng vệt máu đỏ lòm như đâm thẳng vào mắt. Anh lạnh nhạt giải thích, "Nếu đây là tất cả ảnh khám nghiệm, thì hiện trường rõ ràng đang thiếu một loại dấu vết quan trọng nhất chính là máu phun tung toé."
Giang Bùi Di nói tới đây thì Kỳ Liên như nghẹn họng, trợn tròn mắt nhìn anh thao thao bất tuyệt tiếp tục: "Máu phun tung toé là do động mạch bị rách, máu dưới áp lực huyết áp phun thẳng ra ngoài. Hình dạng, khoảng cách, tần suất phun đều do huyết áp quyết định."
"Nói đơn giản, chỉ cần động mạch vỡ và còn huyết áp, hiện trường chắc chắn sẽ có máu bắn tung toé."
"Cánh tay Nhậm Chí Nghĩa bị rạch trúng động mạch chủ, nhưng trên đường từ phòng ngủ ra đến phòng khách lại không hề có dấu vết máu phun tung toé rõ ràng. Trừ khi có người cố ý lau sạch, nếu không thì nghĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874168/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.