Lâm đội nhà mình bị nhốt ở nhà suốt, nghẹn đến độ sắp hóa nấm mốc luôn, hôm nay đột nhiên vùng lên phản kháng, muốn đòi lại quyền tự do cá nhân nhưng Giang Bùi Di lại lạnh tanh nhìn cậu chằm chằm.
"Tôi khoẻ hơn nhiều rồi mà! Thật đó!" Giọng Lâm Phỉ Thạch càng nói càng nhỏ khi đối diện với ánh mắt trầm mặc kia, "Tôi sẽ không chạy lung tung đâu, chỉ ở văn phòng ngồi bên anh thôi, cam đoan ngoan ngoãn, không náo loạn..."
"Không bàn cãi gì hết," Giọng Giang Bùi Di nghe như đóng dấu niêm phong luôn, "Bác sĩ nói ít nhất phải nằm im nghỉ một tháng. Giờ chưa được bốn tuần mà hôm nay cậu đã lượn khắp nơi, ngày mai mà vết nứt xương lại bung ra thì biết làm sao."
"Nhưng tôi đâu có..." Nhìn thấy thái độ của Giang Bùi Di cứng rắn vậy, Lâm Phỉ Thạch cũng hết cách, đành phải xài lại chiêu quen thuộc, chính là làm nũng và chơi xấu. Cậu nghiêng người, ghé sát vào, nhỏ giọng thủ thỉ:
"Giang đội à, ở nhà buồn phát điên luôn rồi tôi chỉ muốn ở bên anh thôi mà. Không có anh, tôi thấy như thiếu dưỡng khí luôn á."
Giang Bùi Di: "..."
Thật ra Giang Bùi Di vốn không chịu nổi mấy chiêu dẻo mỏ hay nũng nịu kiểu này, thậm chí còn thấy nó hơi trẻ con và nhảm nhí. Nhưng Lâm Phỉ Thạch mở miệng một cái là mấy lời ngọt như đường rót thẳng vào lòng người, khiến người ta khó mà từ chối được. Không ngờ đến một ngày, ông chú nghiêm túc như phó đội Giang cũng phải dính "mỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874169/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.