Giang Bùi Di còn chưa kịp trả lời câu hỏi của Lâm Phỉ Thạch thì viện binh mà cậu gọi tới rốt cuộc lại đúng kiểu “sớm không tới, muộn không tới, cứ phải nhằm ngay lúc này mà đến”, đám người đội Lão Tiêu đến chậm trễ, ăn nguyên một bụng khói xe bốc lên vì nổ mạnh, mặt mũi đen nhẻm vội vội vàng vàng lao tới: “Đội trường Lâm! Đội phó Giang! Bọn tôi vừa từ đằng xa đã nghe thấy động tĩnh, đoán chắc là hai người ở đây, có chuyện gì vậy? Côn Ngữ chạy rồi sao?”
Lâm Phỉ Thạch cảm thấy như mình lại bị nứt xương thêm lần nữa, toàn thân đau nhức rã rời, một cánh tay vắt trên vai Giang Bùi Di, thở hổn hển yếu ớt nói: “Đội phó Giang…”
“Côn Ngữ đi rồi.” Giang Bùi Di chống tay đỡ vai Lâm Phỉ Thạch, đơn giản nói với mấy người kia: “Bây giờ không sao nữa, các cậu về đi.”
Một cảnh sát đeo kính bên cạnh lo lắng hỏi: “Đội trường Lâm bị sao thế?”
“Mấy hôm trước bị thương vẫn chưa khỏi, tôi đưa cậu ấy về trước, tạm biệt.” Giang Bùi Di gật đầu với họ một cái, không nói thêm gì, đỡ Lâm Phỉ Thạch quay về khu chung cư.
“Đã bảo cậu đừng đi theo rồi.” Trên đường, Giang Bùi Di mặt mày u ám, giọng thấp trách mắng, “Trong lòng không biết bản thân yếu ớt đến mức nào à?”
“Tại lo cho anh đấy.” Lâm Phỉ Thạch hừ một tiếng từ trong mũi, giọng điệu cực kỳ ngang ngạnh, kiểu biết sai nhưng không hối lỗi: “Ngủ một giấc, mai tỉnh lại là khỏe thôi.”
Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874171/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.