Sáng hôm sau, "em gái Lâm" yếu ớt bệnh tật quả nhiên lại vinh quang nằm bẹp trên giường. Hôm qua cậu vừa chạy vừa nhảy, còn bị nổ tung một trận, cơ thể vốn đã chẳng ra sao lại càng thêm thê thảm.
Giang Bùi Di tối qua ngủ đến giờ cũng không trả lời câu hỏi của cậu, chắc bản thân anh cũng chưa nghĩ xong. Lâm Phỉ Thạch đối với anh thì thích hơn là yêu, chỉ cần được nhìn thấy người này là cảm thấy tâm trạng cực kỳ tốt, nên cũng không vội, chẳng nhắc lại nữa.
Lâm Phỉ Thạch lưng còng khom người đứng bên bồn rửa đánh răng, còn Giang Bùi Di đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho cậu, anh không giỏi nấu nướng chỉ biết hấp trứng hoặc nấu sữa trứng, suốt gần một tháng nay, bữa sáng của đội trường Lâm toàn là mấy phần trứng được chế biến lòe loẹt các kiểu như thế.
Lúc này, điện thoại Giang Bùi Di để trên bàn đột nhiên vang lên. Lâm Phỉ Thạch lê thân thể không tiện lại gần, liếc mắt nhìn một cái, người gọi đến là “Pháp Y Thu tỷ tỷ”.
Chị Thu là pháp y kỳ cựu ở cục, không nói đến thái độ làm việc, nhưng từng giải phẫu qua vô số thi thể, tay nghề đương nhiên đã thành thạo, năng lực làm việc cũng đáng tin.
Lâm Phỉ Thạch lớn tiếng gọi: “Giang Giang, chị Thu gọi!”
Giang Bùi Di đáp từ trong bếp: “Cậu nghe đi.”
Lâm Phỉ Thạch dựa vào tường lết đến phòng bếp, bấm nút mở loa ngoài.
Từ điện thoại truyền ra giọng một người phụ nữ trung niên:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874172/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.