Sáng hôm sau, Lâm Phỉ Thạch chính thức phát động "Ngày không muốn rời giường".
Mà chuyện này với một cảnh sát mà nói thì khá là hiếm gặp vì nhân viên cơ quan công an quốc gia từ xưa tới nay đều là kiểu người gánh trên vai cảm giác trách nhiệm nặng hơn người thường, như thể mình đang chống trời vậy. Chợp mắt một cái là thấy trời sập tới nơi. Mà giấc mơ của mấy người đó cũng chẳng yên bình, toàn là đang tay không bắt tội phạm ngoài đường. Chừng nào vụ án còn chưa phá được, họ sẽ còn lăn qua lộn lại không ngủ nổi, đó mới là “trạng thái bình thường”.
Không rõ Lâm Phỉ Thạch là kiểu người vô tư trời sinh, hay là gan to vô đối.
Bảy giờ sáng trong phòng ngủ, nắng hè đã len qua rèm cửa.
Có giọng nói buồn ngủ vang lên, khàn khàn thấp thấp: “Đợi tôi một chút… Tôi đi với anh tới đội luôn.”
Một giọng khác lạnh nhạt đáp: “Vậy thì dậy đi.”
Giọng làm nũng tiếp tục: “Ừm… Tôi dậy ngay đây mà…”
Giọng thờ ơ kia chốt hạ: “Cậu ngủ tiếp đi, tôi đi trước.”
Lâm Phỉ Thạch vẫn nhắm tịt mắt nằm trong chăn, lầu bầu: “Chờ chút… Tôi dậy liền… năm phút nữa…”
Cái gọi là "năm phút nữa" ấy, hầu như lúc nào cũng thành trễ. Mà nói thật, với tính cách của Giang Bùi Di thì không có rảnh mà chờ:
“Bữa sáng để trên bàn, lát nhớ ăn.”
Nhưng cái “tinh linh giường” Lâm Phỉ Thạch lại không buông tha, túm tay Giang Bùi Di, đầu tóc rối bù, nửa mê nửa tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874174/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.