Nghe đến sự kiện này, Giang Bùi Di cũng không phản ứng gì lớn, anh vẫn luôn là kiểu người lạnh nhạt thản nhiên, giọng điệu nhàn nhạt: “Thông thường thì chắc là được. Chiều nay tôi sẽ nhờ người qua bên đó một chuyến, đưa đến chỗ pháp y chờ kết quả.”
Lâm Phỉ Thạch “ừ” một tiếng, ánh mắt lại liếc tới chiếc hộp nhỏ trên bàn: “Anh mua gì thế?”
“Trên đường về ngang qua tiệm bánh ngọt, hôm nay đang chạy chương trình khuyến mãi,” Giang Bùi Di nói như chuyện đương nhiên, “Mua 50 giảm 20.”
Lâm Phỉ Thạch: “…”
Đến giờ phút này, Lâm cảnh hoa cuối cùng cũng hiểu ra thì ra trước đây Giang Bùi Di không cho cậu mua bánh kem hay đồ ngọt, không phải vì thấy mấy thứ đó là rác rưởi thực phẩm, mà là vì không được “giảm 20”! —— Thật đúng là!
Tên keo kiệt này! Lâm Phỉ Thạch chợt cảm thấy bản thân hình như cũng chỉ đáng giá 20 tệ mà thôi.
Cậu dùng ánh mắt khó diễn tả nổi nhìn chằm chằm đối phương, giọng sâu kín: “Tội cho anh 100 tệ, từ giờ anh để tôi mua năm lần ‘giảm 20’ được không?”
Giang Bùi Di liếc cậu một cái: “Cái kiểu tật xấu gì thế, không ăn thì thôi.”
Lâm Phỉ Thạch mím môi, má hơi phồng lên, lầu bầu nói nhỏ: “Sao lại vậy chứ, không thể dỗ tôi chút à…”
—— Nói về việc Giang Bùi Di dở nhất là gì, thì “dỗ người” chắc chắn là xếp đầu bảng. Anh đứng đó chần chừ một lát, rồi mở một miếng phô mai nhỏ, đưa đến bên miệng Lâm Phỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874173/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.