Giang Bùi Di vừa rời khỏi phòng thẩm vấn, vừa quay sang người bên cạnh nói: “Gọi Triệu Sương tới cục một chuyến, lời khai của hắn với lời Triệu Đình nói có nhiều điểm mâu thuẫn, tôi phải biết là ai đang nói dối.”
“Rõ!”
Nghi phạm đã khai toàn bộ quá trình phạm tội, vụ án này về cơ bản coi như đã sáng tỏ. Dù còn vài chỗ chưa khớp, nhưng cũng không ảnh hưởng đến kết quả điều tra cuối cùng.
Giang Bùi Di cầm bản ghi chép thẩm vấn, ngồi lại văn phòng lật xem cẩn thận chi tiết, theo như lời Triệu Đình, hắn với Nhậm Chí Nghĩa cấu kết buôn người, Nhậm Chí Nghĩa là chủ mưu, còn hắn chỉ là đồng phạm, kiểu “thả mồi câu”, hắn cũng không biết đám người bị bán rốt cuộc bị đưa đi đâu.
Đương nhiên, lời này chưa chắc là thật. Nhưng hiện tại manh mối phía cảnh sát còn ít, vẫn cần tiếp tục điều tra sâu hơn.
Cái công ty ở nước ngoài kia cũng cực kỳ khả nghi, danh nghĩa có hai cổ đông, rất có thể chính là người giật dây sau màn nếu có thể điều tra ra được danh tính hai cổ đông đó.
Không lâu sau, Giang Bùi Di chợt ngửi thấy mùi hương quen thuộc phía sau lưng, là hương gỗ dịu nhẹ mà Lâm Phỉ Thạch hay dùng. Anh thậm chí chẳng cần quay lại cũng biết ai vừa tới.
Lâm Phỉ Thạch ung dung bước vào phòng làm việc, như thể đang diễn một vai đầy phong cách. Tay cầm một khối Rubik đầy màu sắc, xoay xoay mấy vòng, đem cái khối vốn rối tung càng trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874176/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.