“Bây giờ khuya lắm rồi, chúng ta ở đây phân tích tiếp cũng không ăn thua,” Lâm Phỉ Thạch ngồi ở mép giường, giơ tay khảy khẽ mấy sợi tóc mềm của Giang Bùi Di, ngón tay vô tình lướt qua bên tai anh, giọng nhẹ nhàng: “Ngủ trước đi, có gì sáng mai nói tiếp. Dù gì, tình huống hiện tại cũng chỉ là suy đoán của bọn mình thôi, đúng hay không thì chưa chắc đã rõ.”
Giang Bùi Di không nhận ra mấy hành động nhỏ đầy ẩn ý kia, chỉ gật đầu nghiêm túc: “Tôi hiểu rồi. Sáng mai tôi sẽ bảo lão Tiêu với mấy người kia đến canh khu nhà Triệu Sương, còn bên phía Triệu Đình, chỉ cần có chút động tĩnh nào là lập tức ra tay bắt ngay.”
Lâm Phỉ Thạch gật đầu: “Ừm vậy là tốt nhất, không để xảy ra sai sót gì.”
Nói xong, Lâm Phỉ Thạch rất biết điều mà đứng dậy rời khỏi phòng. Lúc đóng cửa, bước chân cậu khựng lại một chút, cụp mắt cười khẽ, rồi mới quay về phòng mình.
Hôm sau, tại phòng thẩm vấn Cục Công an thành phố Trọng Quang, Giang Bùi Di và Lâm Phỉ Thạch lại một lần nữa đối mặt với Triệu Đình.
Triệu Đình ngồi sụp xuống trên ghế sắt, dáng vẻ u ám như cũ, trông chẳng giống một thanh niên hai mươi tuổi chút nào. Mặt hắn trắng bệch âm trầm, mí mắt như nặng ngàn cân, gần như chẳng nhấc lên nổi.
Ngược lại, Lâm Phỉ Thạch thì tựa lưng lười biếng trên ghế, tư thế vô cùng thư thái. Nhìn kiểu gì cũng không giống đang đối mặt với một tội phạm, mà như đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874177/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.