Lâm Phỉ Thạch không bắt máy.
Giang Bùi Di đợi ở nhà một lúc, đến 10 giờ mà vẫn chưa thấy Lâm Phỉ Thạch quay về, cũng không có tin nhắn báo gì. Anh gọi điện để hỏi tình hình, phát hiện điện thoại bên kia đã tắt máy!
Giang Bùi Di đoán chắc tên này lại nghịch ngợm đến hết pin nên không liên lạc được, anh ngồi trên giường bóp trán một lúc, rồi giữa đêm khoác thêm áo, cầm đèn pin ra ngoài tìm người.
Gió đêm mùa hè vi vu bên tai, cuốn theo những hạt bụi nhỏ trên đường. Giang Bùi Di khẽ nhíu mày, siết chặt áo khoác, cầm đèn pin bước đi không mục đích, tiến về phía trạm gác hỏi bảo vệ: “Bác cho tôi hỏi vừa rồi có ai quay về chưa?”
Ông chú bảo vệ lắc đầu: “Không có ai cả. Nhưng mà Lâm đội thì có ra ngoài lúc 8 giờ.”
Giang Bùi Di thở dài, quay người rời khỏi cổng lớn, bắt đầu đi tìm “Đội trưởng Lâm lạc đường”.
Ánh đèn pin lắc lư chiếu xuống đất. Trên con đường này hầu như không có ai, thỉnh thoảng mới có một chiếc đèn đường đứng lẻ loi sáng leo lét. Giang Bùi Di đi được một đoạn, điện thoại chợt “Đinh” một tiếng có tin nhắn. Anh nghĩ là Lâm Phỉ Thạch, lập tức lấy ra xem quả thật có liên quan đến cậu.
Là một bức ảnh cực kỳ rõ nét. Trong ảnh, Lâm Phỉ Thạch nằm nghiêng trên mặt đất đầy máu, hai mắt nhắm nghiền, tay bị trói sau lưng. Tuy không thấy vết thương ngoài da, nhưng sắc mặt tái nhợt vô cùng. Góc ảnh còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874181/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.