Giang Bùi Di lau mái tóc ướt sũng, khoác áo choàng tắm dài đi ra khỏi phòng. Hôm nay tên họ Lâm lưu manh kia lại không nằm lăn ra sofa tỏ vẻ không biết xấu hổ mà chờ ngắm “mỹ nhân bước ra từ phòng tắm”, phòng ngủ và bếp đều chẳng có ai. Giang Bùi Di cầm điện thoại lên, không ngạc nhiên khi thấy tin nhắn WeChat của Lâm Phỉ Thạch gửi đến.
Vẫn chưa được đặt nickname “Nam sinh ngây thơ”: “Tôi đi mua đồ ăn khuya đây!”
Tin nhắn cách 10 phút trước. Dựa theo cái kiểu “rề rà nhây lười” quen thuộc của Lâm Phỉ Thạch, một khi ra ngoài lang thang thì một tiếng chưa chắc quay về. Giang Bùi Di cụp mắt, gửi lại một chữ “Ừ”, rồi tiện thể nhắc: “Muộn rồi đấy.”
Anh chơi hai ván game, toàn thắng, nhưng thắng xong lại chẳng có hứng thú gì. Buồn chán, anh quăng điện thoại lên giường, định cởi áo choàng thay đồ ngủ thì mí mắt phải bất chợt giật giật một cái.
Anh liếc đồng hồ bây giờ hiện tại là 9 giờ rưỡi, Lâm Phỉ Thạch vẫn chưa về.
Ngoài cửa sổ, trăng sáng treo cao, bầu trời đêm đen tuyền phủ đầy sao như sông Ngân đổ xuống từ trời cao. Gió đêm quét qua cửa sổ rào rạt, đập vào kính phát ra những tiếng lách cách, giống như đang gấp gáp truyền tới tin gì đó.
Còn ở một góc khác của thành phố Trọng Quang, một gã cao to vai u thịt bắp đang vác Lâm Phỉ Thạch bất tỉnh đi xuống tầng hầm lờ mờ ánh sáng. Hắn vừa đi vừa mỉa mai với kẻ bên cạnh:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874180/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.