Lâm Phỉ Thạch đột nhiên bị “Thanh sơn đâm nhập hoài”, cả người hơi cứng lại, chỉ mất một giây sau đã bình tĩnh giơ tay đỡ lấy cánh tay của cô ta, điềm đạm nói: “Chị không cần như vậy, có chuyện cứ từ từ nói, đừng vội. Đã xảy ra chuyện gì?”
Người phụ nữ kia dường như đứng cũng không vững, cả người sắp ngã đè lên Lâm Phỉ Thạch, móng tay dài cào lấy vạt áo sơ mi của cậu, sắc mặt hoảng loạn, hét lên thất thanh: “Con trai tôi mất rồi, bọn họ làm mất con tôi, nhiều năm nay tôi chưa từng gặp lại nó, giờ quay về muốn tìm thì lại không thấy! Con trai tôi a ——!”
Cô ta nói năng rối rắm, nghe không rõ câu nào ra câu nào, Lâm Phỉ Thạch kéo lỏng cổ áo, giữ vẻ lịch sự nhẫn nại hỏi tiếp: “Con trai chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Còn ‘bọn họ’ là ai? Chị nói rõ ràng chút được không?”
Giang Bùi Di thì chẳng khách sáo như thế, nhìn thấy người phụ nữ kia ôm lấy Lâm Phỉ Thạch không buông, mà cậu thì là con trai, trai gái khác biệt, cũng không tiện né tránh, trông thật chẳng ra thể thống gì, Giang Bùi Di lập tức vươn tay kéo người kia ra một bên, giọng lạnh tanh: “Chị gái này, chú ý hành vi của mình một chút.”
Người phụ nữ hình như bị Giang Bùi Di doạ sợ, “ực” một tiếng nuốt nước miếng, không dám lại bám lấy Lâm Phỉ Thạch, chỉ đứng yên tại chỗ, khóc hu hu: “Con tôi năm nay chắc là mười bảy tuổi rồi…”
“Năm nay chắc là”, câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874186/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.