Tiếng nước chảy rào rào vang lên trong phòng tắm, Lâm Phỉ Thạch không mặc gì, chân trần giẫm lên sàn nhà. Nước ấm dội xuống, rửa sạch những giọt mưa còn đọng lại trên người cậu, ở hõm xương quai xanh còn đọng lại một vệt nước, rồi theo làn da lấm tấm thương tích mà chảy xuống.
Lâm Phỉ Thạch khẽ nhắm mắt, gội sạch lớp bọt trắng xóa trên tóc, sau đó với tay khóa vòi sen, vung nhẹ mái tóc ướt sũng. Nước nhỏ từng giọt từ hàng mi dài cong vút rơi xuống.
Thế nhưng khung cảnh này thật sự không hợp để miêu tả bằng mấy từ kiểu “mỹ nhân bước ra khỏi bồn tắm”. Nếu có ai đứng ở đây chắc cũng bị làn da của cậu dọa cho phát hoảng. Lâm Phỉ Thạch lấy khăn bông mềm lau khô người, cúi đầu, sờ dọc theo cánh tay đầy vết gồ ghề, cảm thấy hơi khó chịu, lẩm bẩm nói khẽ:
“Cuối năm sẽ cho mày đi phẫu thuật, rất nhanh thôi sẽ trở lại như cũ, không để lại sẹo gì hết.”
Cậu chậm rãi thở ra một hơi, choàng áo tắm kín đến tận ngực. Tấm áo choàng trắng muốt che kín toàn bộ vết bỏng và sẹo trên người. Cậu dùng khăn lau tóc, vừa lau vừa mang theo nụ cười quen thuộc bước ra khỏi phòng tắm.
Con rùa nhỏ mà Giang Bùi Di tặng đang nằm trong bể cá, lừ đừ ngẩng cổ nhìn cậu một cái, sau đó há miệng ngáp dài.
Lâm Phỉ Thạch vào bếp lấy mấy miếng thịt, từng miếng từng miếng đút cho nó ăn. Thấy “đại gia” ăn no rồi, lười biếng nằm im như hóa đá,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874187/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.