Trong phòng không bật đèn, bóng tối bao trùm trong im lặng. Giang Bùi Di ngồi trên giường, cau mày, một cảm giác nguy hiểm không rõ nguyên do như làn sương dày đặc bao quanh lấy anh. Trái tim đập loạn nhịp, lúc nhanh lúc chậm, dạ dày cũng bất chợt co thắt lại dữ dội như thể thần kinh của anh đã vô tình chạm phải một mối hiểm họa cực kỳ bất thường nào đó, khiến cơ thể phản ứng theo bản năng.
Đã lâu rồi anh mới lại có cảm giác này. Lần gần nhất là khi Côn Ngữ nhốt anh trong căn phòng kín kia. Giang Bùi Di mò mẫm bật đèn ngủ, đứng lên đi đến gần cửa sổ nhìn ra ngoài.
Bất kể thành phố Trọng Quang này đã che giấu bao nhiêu tội ác, thì bầu trời đêm mùa hè vẫn luôn rực rỡ, không thể bị nhuốm bẩn. Trên trời rải đầy sao, từng chấm sáng lấp lánh phản chiếu trong mắt anh.
Cùng lúc đó, một luồng khí nóng ngột ngạt bắt đầu lan từ hành lang, không một tiếng động nhưng nhanh chóng bao trùm cả tầng nhà. Ngọn lửa đỏ rực như hoa bỉ ngạn nơi địa ngục từ từ lan ra một đường. Mặc dù phòng ngủ được ngăn cách bằng nhiều lớp cửa cách âm, nhưng không hiểu sao Giang Bùi Di lại cảm nhận được điều gì đó, theo bản năng quay đầu lại, mở cửa phòng ngủ và bước ra phòng khách.
Nhiệt độ trong phòng dường như cao hơn bình thường, lảng vảng trong không khí là một mùi khét mơ hồ khó nhận biết. Tối nay anh ăn cơm ở nhà Lâm Phỉ Thạch, vốn chưa bước chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874192/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.