“Hồi đó em mới mười bốn tuổi, có vài chi tiết em không nhớ rõ lắm…” Một cô bé còn rất trẻ mặc quần yếm khép nép co vai lại, mặt mũi lấm lem như sắp khóc: “Em chỉ nhớ là hắn chạm vào em tay luồn vào trong áo, nắm lấy mắt cá chân em còn kéo váy em xuống…định sờ… sờ vào chỗ đó của em. Em cứ hét lên mãi, may mà có một anh trai nghe thấy tiếng chạy tới. Sau đó em không dám mặc váy nữa.”
“Hắn còn ép sát lên người em, cả người đè lên trên…” Một cô bé khác thì cắn ngón tay không ngừng, trông như cực kỳ căng thẳng, giọng run run: “Dùng đầu gối thúc vào đùi em, cứ thế cọ tới cọ lui… Tay hắn bị đánh gãy rồi mà vẫn không buông tha cho bọn em. Chú Cung từng nhốt hắn lại, đánh hắn mấy lần nhưng hắn chẳng bao giờ thay đổi. Về sau thì hắn rời đi.”
………
Trước mặt Lâm Phỉ Thạch đứng ba bốn bạn nữ, nghe nói đều là những người từng bị Tiểu Tranh bắt nạt. Nghe giọng điệu kể lại, Tiểu Tranh từ hồi tầm mười ba mười bốn tuổi đã bắt đầu chơi bời hư hỏng, sau đó không biết bị ai đánh gãy tay, vậy mà vẫn không hề hối cải, cứ có cơ hội là lại đi bắt nạt mấy cô gái yếu đuối đơn độc.
Trường hợp kiểu này, Lâm Phỉ Thạch chỉ có thể nghĩ rằng Tiểu Tranh vốn đã mang loại nhân cách b**n th** bẩm sinh, có phần giống như bị nghiện làm chuyện xấu nói chung là, rõ ràng không phải người tốt lành gì.
Những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874191/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.