Thị cục yên bình chưa được mấy hôm, lại tiếp tục náo loạn như gà bay chó sủa. Mà nguồn cơn, đương nhiên là từ nữ sĩ váy hoa lo sốt vó người mẹ từng vứt bỏ Tiểu Tranh. Cô ta vẫn chưa biết chuyện Tiểu Tranh đã qua đời, còn mơ tưởng có thể dựa vào đứa nhỏ đó để một bước thành phu nhân nhà giàu. Tiếc là giấc mộng ban ngày ấy cuối cùng chỉ là một hồi hoang tưởng không đầu không đuôi.
Lúc tìm tới khu vực gần sở công an, cô ta chẳng có tiền thuê nhà trọ, ăn uống thì cả ngày ba bữa chỉ gặm màn thầu cầm hơi. Chui dưới gầm cầu cũ mèm chờ đợi hai ngày, không thấy con trai “rơi xuống từ trên trời”, cuối cùng không nhịn được nữa, lại tự tìm tới trụ sở công an, hỏi về tiến triển điều tra.
Mấy nam đồng chí không giỏi ứng phó kiểu phụ nữ vừa mở miệng là khóc lóc ăn vạ, nên một nữ cảnh sát chủ động ra mặt, đưa bà vào phòng nghỉ rồi nhẹ nhàng điềm đạm nói rõ sự thật về cái chết của Tiểu Tranh.
Đối với cô ta mà nói, đó chẳng khác gì một tia sét đánh giữa trời quang giáng thẳng lên đầu. Cô ta hét toáng lên một tiếng, nhảy dựng tại chỗ như thể lông tóc dựng đứng cả lên, giống hệt một con nhím biển nổi điên. Cô ta rú lên the thé: “Cái gì?! Con tôi đã chết? Đang yên đang lành sao lại nói mất là mất!! Các người có điều tra nhầm không đấy? Chắc chắn đó là con tôi không? Tiểu Tranh là ai?!”
Nữ cảnh sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874194/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.