Dưới bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, làn gió lạnh lùa qua tai mang theo tiếng dế từ bụi cỏ xa xa vọng lại, từng đợt từng đợt khẽ lay động.
Giang Bùi Di sơ lược tính toán số người trong phòng, thật ra một căn nhà nhỏ lụp xụp, nứt nẻ đến mức như sắp sập, mà lại chứa được hơn hai mươi đứa trẻ thì đúng là chuyện khó tin. Ánh trăng mỏng manh xuyên qua khung cửa sổ, in xuống mặt đất vài vệt sáng tối lờ mờ, bọn trẻ ngủ không theo trật tự gì, người ngả nghiêng nằm nghiêng nằm ngửa, có mấy đứa chia nhau một cái chăn mỏng, tay chân lộ ra ngoài, nhìn mà khiến người ta không khỏi thấy chua xót trong lòng.
Bọn trẻ trong phòng đều tầm tuổi tiểu học, chưa đến mười tuổi, những đứa lớn hơn thì không ở cùng phòng với tụi nhỏ.
Phải nói một câu công bằng, cô nhi viện Du Sơn thật sự không chính quy chút nào, phòng ốc và thiết bị ở đây hoàn toàn không đạt chuẩn của các cơ sở phúc lợi nhà nước. Nhưng Trọng Quang không phải là nơi có thể cân nhắc bằng tiêu chuẩn thông thường. Hơn nữa, bản ý của cô nhi viện là nhận nuôi trẻ lang thang không nơi nương tựa, dù gì cũng còn tốt hơn để bọn nhỏ đói chết ngoài đường. Nói thế nào thì cũng là đóng góp cho xã hội, các cơ quan nhà nước phần lớn đều mắt nhắm mắt mở cho qua.
Lâm Phỉ Thạch khẽ gãi má phải, nheo mắt nhìn ra xa: "Hay là mình qua chỗ khác xem thử?"
Giang Bùi Di gật đầu, mười ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874195/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.