Nhưng có những chuyện đã bắt đầu rồi thì không còn quay lại được nữa. Sự xuất hiện của Lan Ninh đã mở ra một con đường khác cho cuộc đời Tiểu Tranh, một con đường sáng sủa không thể quay đầu.
Nhưng đây đích thực là một thảm họa: nó đi ngược lại ‘tư duy chính thống’ và không được ‘công chúng’ công nhận. Mọi người xung quanh đều có thái độ hoàn toàn trái ngược với bạn. Trong môi trường chung, bạn là người duy nhất biết rằng mình đúng, nhưng bạn không có cách nào để khiến người khác thức tỉnh được. Bạn phải chứng kiến họ càng ngày càng lún sâu hơn, không thể nào vực dậy được nữa.
Lan Ninh mỗi tháng đều đến trại trẻ mồ côi khoảng hai ba ngày, ngủ lại một đêm. Tiểu Tranh là người duy nhất mà anh có thể tâm sự. Hai người thường trốn trong nhà vệ sinh, an ủi và trò chuyện với nhau, lặng lẽ và cố gắng không để ai chú ý đến nhất, giống như hai đóa hồng tím che chở lẫn nhau mà lớn lên trong bóng tối.
Nhưng thời gian trôi qua càng lâu, hai ba năm sau, Lan Ninh càng ngày càng cảm thấy bất an.
Bởi vì Tiểu Tranh rất giống anh, không chỉ về ngoại hình, mà là về tất cả mọi mặt, ngũ quan trên khuôn mặt Tiểu Tranh dần dần trở nên rõ ràng, hơn nữa còn là một cậu bé có khuôn mặt thanh tú, ít nhất là trong số đám trẻ đồng trang lứa, cậu ấy rất đẹp trai, tính cách cũng rất ôn hòa, đến cả tật xấu cũng không có. Nói cách khác, Tiểu Tranh chính là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874199/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.