Chuyện xảy ra sau đó chỉ có thể dùng từ "tai nạn" để hình dung, không giống cuộc sống của người bình thường. Vài câu đã khiến người ta rùng mình, chỉ có thể tóm gọn lại trong một câu ngắn gọn.
Tiểu Tranh bị giám sát hoàn toàn. Ban ngày có người canh chừng, hạn chế hành động của cậu. Cung Kiến Hợp coi cậu như một "thiết bị thu thập", bắt cậu quan hệ với những người phụ nữ khác nhau, mỗi lần đều có ít nhất hai y tá đứng nhìn. Nếu cậu chống cự, giãy giụa, thì sẽ bị trói chặt vào đầu giường, cho đến khi "chuyện" xong xuôi.
Không ai có thể tưởng tượng nổi lúc ấy Tiểu Tranh tuyệt vọng đến mức nào.
Cậu luôn ở một mình trong phòng 0816, không có bạn bè bên cạnh. Nhưng cậu không hề sợ bóng tối, chỉ là không còn ai từng thấy cậu cười nữa.
Trong lòng Tiểu Tranh cất giấu một hạt giống. Từ từ, hạt ấy mọc lên nó không phải hận thù khắc cốt ghi tâm, vì cậu đã không còn biết cách để hận nữa. Cậu chỉ hy vọng có một ai đó có thể kết thúc tất cả, có thể cứu những đứa trẻ vô tội khác đang rơi vào địa ngục giống mình, thoát khỏi ma quỷ quanh quẩn bên cạnh.
Năm 16 tuổi, Tiểu Tranh từng muốn viết thư báo cho cảnh sát, nhưng không may bị y tá phát hiện. Cung Kiến Hợp tức giận tím mặt, để cắt đứt hậu hoạn, sai người bẻ gãy ngón trỏ của cậu. Họ nghĩ một đứa trẻ không biết nói, không biết viết, lại luôn bị giám sát thì làm gì còn uy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874200/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.