“Ông Cung, lần này tôi không phải tới thẩm vấn đâu, chỉ là đến báo cho ông một tiếng: vụ án của ông sắp kết thúc rồi, qua hai hôm nữa chuyển giao xong là có thể rời khỏi đây. Tôi thấy ông ở chỗ này cũng ngồi đủ rồi nhỉ?” Lâm Phỉ Thạch mở cửa phòng thẩm vấn, không vào trong ngồi mà chỉ tựa người đứng ở cửa, dáng vẻ chẳng hề nghiêm túc, nói chuyện với Cung Kiến Hợp như đang trêu chọc.
Tinh thần của Cung Kiến Hợp rõ ràng không bằng mấy hôm trước, râu ria xồm xoàm, cả người như đang giãy giụa trong tuyệt vọng, hai chân dang ra ngồi trên ghế, cười lạnh đầy tự tin: “Ồ? Tôi cũng đang muốn xem mấy người lấy cái gì để kết tội tôi đấy.”
“Dù ông luôn không chịu hợp tác điều tra, nhưng từng nghe nói về ‘lời khai then chốt’ bao giờ chưa?” Lâm Phỉ Thạch chống một tay lên khung cửa, mỉm cười nói: “Những việc ông đã làm trời đất đều biết rõ, trong lòng ông hẳn cũng tự hiểu. Cứ cố bắt tôi phải nói toạc ra thì lại không hay đâu.”
Cung Kiến Hợp không hề dao động, giọng điệu lạnh nhạt: “Đội trưởng Lâm đúng là biết đùa.”
Lâm Phỉ Thạch nhìn hắn một lúc bằng ánh mắt khó lường, trong mắt ánh lên một nụ cười lạnh: “Dân làng ở thôn Thanh Nhai, còn cả cái rương đầy vàng bạc châu báu kia đều nhận ra ông cả đấy.”
Câu này khiến sắc mặt Cung Kiến Hợp lập tức biến đổi, đột ngột ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lâm Phỉ Thạch, bọn họ làm sao tìm được nơi đó?!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874204/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.