Giang Bùi Di đầu óc vận hành cực nhanh, trong chớp mắt đã nghĩ ra mấy lý do khác nhau để thoái thác, nhưng cái nào cũng có điểm không ổn, hoặc quá an toàn, hoặc quá liều lĩnh. Cuối cùng, anh vẫn quyết định đánh cược một phen, giọng điềm đạm nói:
“Biết rồi, tối nay tôi sẽ qua một chuyến. À đúng rồi, nửa tiếng nữa cậu giúp tôi ra đón một người, ở quốc lộ Vĩnh Xuyên, họ Lưu, dẫn anh ta đi dạo loanh quanh bên đó một chút, là khách hàng mới của chúng ta.”
Mấy câu đó tuy nói mập mờ, nhưng đối phương vẫn có thể hiểu được ẩn ý bên trong. Tống Sâm không nghi ngờ gì, chỉ đáp:
“Được.”
Cuộc điện thoại kết thúc, từ đầu đến cuối mí mắt Giang Bùi Di cũng không chớp lấy một cái, tố chất tâm lý của anh thật sự vô cùng vững vàng. Những cảnh sát xung quanh đều căng thẳng đến mức tim muốn nhảy khỏi lồng ngực, không ai dám thở mạnh.
Lâm Phỉ Thạch cũng phần nào hiểu được ý định của Giang Bùi Di, nhíu mày hỏi:
“Anh định...?”
“Đối phương tự dâng tài xế đến tận cửa, không lợi dụng thì phí quá. Cứ để hắn dẫn mình lần ra tung tích những đứa nhỏ khác, anh sẽ tiếp xúc với hắn, đến nơi rồi tôi sẽ khống chế Tống Sâm trước.” Giang Bùi Di nhìn cậu một cái rồi nói tiếp, “Em với lão Tiêu cùng ngồi xe kia, những người còn lại ở nguyên tại chỗ chờ lệnh, chuẩn bị chi viện bất cứ lúc nào.”
Lâm Phỉ Thạch do dự một chút, cảm thấy để Giang Bùi Di một mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874203/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.