Lâm Phỉ Thạch đã rất lâu rồi không nghe thấy cái tên “Châu Lưu”, cậu theo bản năng quay đầu lại nhìn người phụ nữ trước mặt. Khuôn mặt xa lạ ấy, khi nhìn kỹ lại có vài nét giống với hình ảnh mơ hồ trong ký ức cậu, nhưng vẫn có chỗ không giống, khiến cậu hơi ngập ngừng, thử gọi một tiếng dò xét: “Dì Phương?”
Dì Phương “ấy da” một tiếng, giơ tay vỗ nhẹ sau lưng cậu một cái, đánh giá cậu từ trên xuống dưới, tươi cười rạng rỡ: “Lúc nãy nhìn bóng dáng đã thấy giống rồi! Đúng là con rồi, bao nhiêu năm không thấy, giờ quay về lại còn đẹp trai hơn hồi trước nữa!”
Khóe mắt Lâm Phỉ Thạch cong cong, nở nụ cười: “Thật ra cũng năm sáu năm rồi không gặp dì. Dì thì không hề thay đổi, vẫn trẻ trung như trước luôn.”
“Đừng có nịnh bợ dì! Miệng con sao dì lại không biết? Từ nhỏ đã biết tô vẽ người ta rồi,” Phương dì cười nói đầy thân thiết, “Lần này về là thăm ba mẹ hả?”
“Dạ.” Lâm Phỉ Thạch đặt tay lên chiếc vali, hơi buồn bã nói:
“Chỉ là hình như họ không có ở nhà.”
“Con không gọi báo trước cho họ hả? Chắc họ ra ngoài dạo phố rồi, để dì gọi điện kêu họ về cho!” Nói rồi, dì Phương lập tức rút điện thoại ra, gọi cho mẹ của cậu, giọng nói to rõ vang vọng cả hành lang: “Chị với anh đi đâu rồi đấy? Mau mau về nhà đi, con trai chị về rồi kìa, đang đứng trước cửa chờ hai người đấy!”
“Gì mà không tin? Nó đang đứng ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874206/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.