Lâm Phỉ Thạch yên lặng thật lâu, cúi đầu khẽ dụi mũi một cái, giọng nhỏ nhẹ giải thích: “Không, thật ra anh ấy rất giỏi, dạy tôi nhiều kỹ xảo bắt giữ với đánh nhau. Mặc dù con chẳng học được cái gì cả.”
Mẹ Châu liếc cậu một cái, giọng vừa thật lòng vừa nhẹ nhàng:
“Con vẫn là đừng đánh nhau thì hơn, con không hợp với mấy chuyện đó.”
Đúng vậy, đội trưởng Lâm của chúng ta vốn chỉ muốn làm một đóa “hoa thố ti” yếu mềm mỏng manh.
Lúc này ba Châu từ bếp bưng ra một tô mì hải sản, khẽ ho một tiếng: “Châu Lưu, lại đây ăn một chút gì đi.”
Lâm Phỉ Thạch ngoan ngoãn gọi: “Ba.”
Ba Châu cũng chẳng đáp lại gì, kéo ghế ngồi xuống, ngồi nhìn cậu ăn cơm.
So với mẹ Châu được bảo dưỡng trẻ trung, ba Châu nhìn rõ là già hơn nhiều, tóc đã bạc quá nửa, đuôi mắt đầy nếp nhăn, cả gương mặt đều nhẹ rũ xuống. Dù sao ông cũng đã ngoài năm mươi, không thể mãi không thay đổi theo năm tháng.
Trong lòng Lâm Phỉ Thạch dâng lên chút khó chịu, lại nhỏ giọng gọi thêm một tiếng: “Ba…”
“Châu Lưu à,” ba Châu bắt đầu nói, “Từ lúc con 16 tuổi, ba với mẹ đã không can thiệp vào mấy chuyện con quyết định nữa rồi. Con muốn sống thế nào, muốn làm công việc gì, đều là quyền tự do của con. Con đã trưởng thành, biết giá trị sống của bản thân nằm ở đâu. Dù hiện giờ con làm công việc này khiến ba mẹ rất lo, nhưng ba mẹ cũng không ép con phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874207/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.