“Không phải nói ở lại đây một tháng sao? Sao giờ lại muốn về rồi?”
Mẹ Châu nghe nói Lâm Phỉ Thạch muốn xuất viện sớm, liền nhíu mày, vẻ mặt có chút lo lắng nhìn cậu: “Là bên chỗ công việc xảy ra chuyện gì à?”
Lâm Phỉ Thạch đáp: “Vâng có chút chuyện ngoài ý muốn. Con không yên tâm để Giang Bùi Di một mình ở đó, muốn sớm về xem thử.”
Nghe vậy, mẹ Châu im lặng thật lâu, không nói thêm gì nữa. Bà không rõ cụ thể công việc hiện tại của con trai là gì, chỉ biết đó là chuyện rất nguy hiểm. Trong ấn tượng của bà, con trai mình luôn là người điềm tĩnh, gặp chuyện lớn cũng không biến sắc, chưa từng để lộ cảm xúc ra ngoài. Nhưng bây giờ rõ ràng là tâm trạng không ổn, thậm chí có phần căng thẳng.
Thấy bà lo lắng, Lâm Phỉ Thạch mỉm cười an ủi, giọng nhỏ nhẹ: “Không sao đâu mẹ, con có hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói con hoàn toàn có thể xuất viện. Chỉ cần con chú ý một chút, đừng vận động mạnh là được, không ảnh hưởng tới sức khỏe.”
Mẹ Châu nhìn cậu chằm chằm, mắt đỏ hoe: “Lần này về rồi, có phải lại rất lâu mới quay lại không?”
Lâm Phỉ Thạch cúi đầu nhìn ngón tay, trong lòng như bị đè nặng bởi một tảng đá. Cậu khẽ nói: “Con cũng không biết bao lâu nữa mới xong chuyện lần này nhưng chắc là nhanh thôi. Con hứa với ba mẹ, nhiệm vụ lần này xong, con sẽ từ chức, không làm cảnh sát nữa.”
—Lâm Phỉ Thạch vẫn chưa kể việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874209/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.