Lâm Phỉ Thạch là kiểu người mắc “ung thư lười” giai đoạn cuối, người ta nằm lì trên giường là do stress quá độ hoặc tâm trạng bất ổn, nhưng riêng cậu ta thì chẳng lo nghĩ gì. Cậu ước gì có thể mọc rễ trên giường, ngày ngày quấn quýt cùng cái chăn đi hết chân trời góc bể, cái gối đầu thì một phút cũng không rời. Mỗi ngày ngoài việc ăn là ngủ, nếu không ngủ được thì đeo tai nghe nghe mấy truyện ngôn tình cẩu huyết, hoặc là làm phiền Giang Bùi Di đang ở cách đó cả ngàn cây số cuộc sống phong phú vô cùng.
Lúc Lý Thành tới thành phố Trọng Quang, Lâm Phỉ Thạch còn chưa xuất viện, chỉ có mình Giang Bùi Di ra ga đón hắn. Lý Thành cao ráo, dáng người khoảng mét tám mấy, xương to vai rộng, nhìn tổng thể trông rất rắn rỏi. Hắn mặc một bộ vest chỉnh tề hoàn toàn lệch pha với đám dân công xung quanh, đeo kính gọng mảnh, trông vô cùng nho nhã lịch thiệp.
Vừa bước ra khỏi nhà ga, Giang Bùi Di đã nhìn thấy hắn, liền bước nhanh tới, hạ giọng gọi: “Thầy!”
Lý Thành vừa nghe tiếng đã ngẩng lên, thấy Giang Bùi Di dáng người gầy nhưng hiên ngang, bước chân hơi khựng lại một chút, rồi nhanh hơn mà đi tới: “Tiểu Giang, sao cậu lại tự mình tới đón? Không phải nói là bảo ai đó tiện đường đón là được rồi sao?”
Giang Bùi Di đáp: “Bên Cục bây giờ không có việc gì, để người khác đón tôi cũng không yên tâm. Tôi đặt khách sạn gần cục rồi, thầy ở trong trụ sở hơi bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874208/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.