Khi Giang Bùi Di quay về văn phòng, liền thấy Lâm Phỉ Thạch đang nằm dang thành hình chữ X trên ghế sofa, hai chân dài bắt chéo kiểu ông lớn, đeo tai nghe Bluetooth, không biết đang nghe bài nào.
Giang Bùi Di mặt không cảm xúc đi tới, nhẹ nhàng tách hai chân cậu ra để đặt gọn gàng lại trên sofa. Chân Lâm Phỉ Thạch dài quá mức, sofa không đủ chỗ chứa, từ bắp chân trở xuống đều thò lơ lửng ra ngoài. Cậu hơi nhướng mày, tháo tai nghe xuống, vẻ mặt thản nhiên khóa màn hình điện thoại lại, rồi nhấc nửa người ngồi dậy: “Anh về rồi à?”
“Đừng có vắt chân kiểu đó, ảnh hưởng tuần hoàn máu, với lại vết thương của em còn chưa khỏi hẳn, không sợ đè lên à?” Giang Bùi Di cúi đầu nhìn cậu, giọng không nặng không nhẹ nhắc nhở.
“Em biết sai rồi biết sai rồi,” Lâm Phỉ Thạch cong mắt cười, giọng ngọt xớt: “Thói quen cũ thôi, nhất thời chưa sửa được.” Cậu đổi giọng: “Sao rồi? Có phát hiện gì mới không?”
Giang Bùi Di dừng một chút, trả lời: “Anh đã cho người điều tra rồi. Nếu trong số mấy người đó không có ai khả nghi, bước tiếp theo sẽ mở rộng phạm vi điều tra.”
Lâm Phỉ Thạch biết hiện tại áp lực trên đầu Giang Bùi Di rất lớn. Hung thủ vẫn chưa sa lưới, nạn nhân tiếp theo có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Câu “thời gian là sinh mạng” đặt vào lúc này hoàn toàn không sai, chỉ cần đi nhầm một bước là phải trả giá bằng máu thật.
Việc vì điều tra sai hướng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874215/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.