Nghe được câu cuối cùng của Giang Bùi Di, bên tai Kiến Quân như vang lên một tiếng “ong” dữ dội, suýt nữa hồn vía bay mất tại chỗ, ông ta vẫn luôn biết rõ A Liên là kiểu phụ nữ thế nào vì hám danh hám lợi, sẵn sàng bán đứng thân xác vì tiền bạc, cũng chưa từng thật lòng yêu ông ta. Nhưng Kiến Quân chỉ muốn được ở bên cô ta, còn lại tất cả đều không quan trọng. Vì vậy ông ta dứt khoát ly hôn với vợ cũ, mang theo đứa con nhỏ sống chung dưới một mái nhà với Anh Liên, từng chút từng chút mà chăm sóc cô ta cẩn thận.
Dùng lời người ta nói bây giờ thì, Kiến Quân đúng là một “con chó l**m” chính hiệu. Dù trên đầu mọc cỏ xanh mướt thành đồng cỏ, ông ta vẫn cam tâm tình nguyện đuổi theo Anh Liên chạy không ngừng. Trong lòng ông ta nữ thần Anh Liên địa vị chẳng khác gì Jesus trong lòng tín đồ Thiên Chúa giáo.
Ông biết con trai mình Kiến Hoa cực kỳ ghét bà mẹ kế này, cả hai không đội trời chung. Nhưng ông tuyệt đối không tin đứa con trai mình sẽ là kẻ máu lạnh ra tay giết người!
Hai ánh đèn đỏ nhấp nháy của xe cảnh sát lao vút trên đường, gần như dán xuống mặt đất mà bay. Đoạn đường vốn phải mất gần một tiếng, bây giờ chỉ chưa đầy nửa tiếng đã đến nơi. Trên xe, tổ cảnh sát liên tục gọi điện cho Anh Liên, cố liên lạc với cô ta nhưng vẫn không ai nghe máy.
Anh Liên có khả năng rất lớn đã gặp chuyện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874216/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.