Lâm Phỉ Thạch có lẽ là nhà tiên đoán đỉnh cao duy nhất còn sót lại trên đời, không biết ai đã khai quang cho cái miệng của cậu, chỉ dựa vào một câu suy đoán không bằng chứng rằng hung thủ tuổi không lớn, vậy mà Giang Bùi Di thật sự bắt được một đứa trẻ chưa đầy 16 tuổi Kiến Hoa người không đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đầy đủ.
Pháp luật quy định rõ, người dưới 16 tuổi phạm tội thì không thể bị tuyên án tử hình. Nhưng trong trường hợp của Kiến Hoa, hành vi quá tàn độc: nhiều lần cố ý cưỡng h**p, sát hại, tạo ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội. Án phạt chắc chắn là tù chung thân. Cho dù sau này có cơ hội ra tù, thì ít nhất cũng phải mười lăm hay hai mươi năm sau.
Hơn nữa, Giang Bùi Di còn cảm thấy Kiến Hoa e là chẳng sống nổi đến chừng đó. Đứa trẻ này không hòa nhập nổi với xã hội, tâm lý chán đời cực đoan. Có lẽ ngay từ lúc tận mắt thấy mẹ mình chết, trong đầu nó chỉ còn lại một ý nghĩ: báo thù cho mẹ.
Trên đường áp giải Kiến Hoa về đồn, Kỳ Liên vừa nhìn vừa đau lòng lại tức giận, quát lên: “Em còn là một đứa trẻ! Tương lai còn dài, bao nhiêu chuyện tốt không làm, lại chọn con đường điên rồ này. Cả đời coi như hủy hoại! Nếu mẹ em dưới suối vàng mà biết, bà ấy làm sao nhắm mắt cho được?!”
Kiến Hoa ban đầu nhìn thẳng về phía trước, sau đó quay đầu nhìn Kỳ Liên, trong đôi mắt nâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874217/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.