Lâm Phỉ Thạch đang định vào xe thay quần áo, tính toán sau đó sẽ lên thôn tìm Giang Bùi Di, vì cậu cảm thấy mưa mỗi lúc một to hơn, nếu tiếp tục ở ngoài thì rất dễ có chuyện xảy ra. Nhưng ngay lúc ấy, mặt đất dưới chân đột nhiên rung chuyển mạnh mẽ, không hề có dấu hiệu báo trước. Trước mắt Lâm Phỉ Thạch lóe lên một luồng ánh sáng trắng chói lòa trên cao có một tia sét khổng lồ giáng xuống, chiếu rọi con đường nhỏ hẹp dẫn vào thôn. Ngay sau đó là cả một mảng đất đá từ đỉnh núi cuồn cuộn trôi xuống, cây cối và đá tảng đập vào nhau ầm ầm, nửa vách núi sụp đổ, những căn nhà đất bị hất văng như những con bọ rùa nhỏ, “phụp” một tiếng liền bị trôi nghiêng, nhấn chìm trong bùn lầy!
Lâm Phỉ Thạch sững người nhìn hình ảnh đó chỉ vụt qua trong chớp mắt, bên tai là tiếng ầm ầm rung chuyển của đất đá và âm thanh bùn đất chảy xiết. Nước mưa lạnh buốt rơi trên mặt cậu, đồng tử bỗng nhiên co lại, cả người bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi khó diễn tả thành lời.
… Rõ là kỳ lạ, cậu từng tự tay thiêu đốt chính mình, biến bản thân thành cái bộ dạng chẳng giống người cũng chẳng giống quỷ, lúc đó còn chẳng thấy sợ là bao, vậy mà giờ đây lại run rẩy vì một trận thiên tai.
Giang Bùi Di vẫn còn ở trên kia, trên vách núi đang đổ ầm ầm đó, vẫn chưa ra ngoài được.
Dưới chân núi, những cảnh sát đang phụ trách sơ tán dân làng vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874222/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.