Lâm Phỉ Thạch lúc tỉnh lại, mở mắt ra đã thấy trần nhà trắng toát như tuyết, trong không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Cả tay chân cậu rất lâu đều không có chút cảm giác nào, sau đó mới dần dần cảm nhận được cơn đau như kiến cắn lan khắp người, cùng với cơn choáng váng dữ dội giống như mỗi tế bào trong cơ thể cậu đều như đang hét lên rằng: “Tình hình không ổn” vô cùng tệ.
Lâm Phỉ Thạch không nhớ rõ trước khi hôn mê đã xảy ra chuyện gì. Ấn tượng cuối cùng của cậu là cùng Giang Bùi Di không may gặp lại giữa trận lở đất lần hai. Bên tai là tiếng gào rít sắc nhọn của Tử Thần xé gió giáng xuống, kéo theo bùn đất, đá tảng và dòng nước ầm ầm đổ tới, đánh mạnh lên sau đầu và lưng cậu ngay lúc đó, cậu tránh không kịp, chỉ có thể dùng thân thể mình che chắn Giang Bùi Di trong ngực, đỡ lấy đợt đá vụn đầu tiên lao tới. Hình như họ cùng nhau lăn vào trong bùn lầy, còn sau đó xảy ra gì thì cậu không nhớ nữa.
Giang Bùi Di đâu rồi? Giờ thế nào rồi? Cái vết thương trên trán đã khâu lại chưa?
Lâm Phỉ Thạch cố xoay chuyển đôi mắt khô khốc, hơi hé môi. Dây thanh như lưỡi dao rạch qua, chữ đầu tiên chưa kịp thoát ra đã nghẹn lại, đến khi cậu cố gắng bật ra chữ thứ hai thì y tá đã đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy cậu tỉnh lại, cô mừng rỡ kêu lên: “Ôi! Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!”
Người trên giường bệnh chớp chớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874223/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.