Lâm Phỉ Thạch vừa nghe câu đó liền biết mình "bại lộ rồi", cái đuôi cáo bị Giang Bùi Di tóm được, lập tức thu lại vẻ cà lơ phất phơ, nặn ra một nụ cười. Có điều sắc mặt cậu trắng bệch, đôi môi vốn đẹp đẽ cũng không còn chút huyết sắc nào, trông thật sự có vẻ yếu ớt.
Chỉ thấy người này ra vẻ lười nhác, mấp máy môi, giọng nói hơi nghèn nghẹn, nghe như vừa yếu ớt vừa đầy ám muội: “Chậc, ban đầu còn muốn nghe anh nói vài câu lãng mạn yêu đương, ai ngờ vừa mở miệng đã nghe ‘gió tuyết’, nghe mà lòng em run lên, không diễn nổi nữa, tỉnh hẳn luôn.”
Từ lúc Lâm Phỉ Thạch rời ICU, Giang Bùi Di gần như không rời nửa bước, canh hắn suốt 24 giờ một ngày, thời gian bên cậu còn nhiều hơn cả ánh trăng lẫn ánh mặt trời. Những lúc không ở cạnh có thể đếm trên đầu ngón tay. Khó lắm mới ra ngoài ăn trưa một bữa, vừa quay lại đã bị Lâm Phỉ Thạch trợn mắt lườm. Cái tên xui xẻo này lại bị cô y tá nhỏ phối hợp "chơi khăm" một vố, cứ thế mà để lộ chuyện Giang Bùi Di quá mức quan tâm nên rối rắm, không phát hiện ra Lâm Phỉ Thạch chỉ đang giả vờ ngủ là cố tình để lộ sự yếu đuối không hề che giấu trước mặt Giang Bùi Di.
Giang Bùi Di bị cậu nhồi một tai toàn “lãng mạn yêu đương”, chỉ lạnh mặt lườm cậu một cái nhưng cũng chỉ lườm được một cái thôi, sau đó khẽ thở dài, bước đến ngồi bên giường Lâm Phỉ Thạch, cẩn thận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874224/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.