Đầu Giang Bùi Di như thể có tiếng nổ vang lên ầm ầm, máu toàn thân như đông cứng lại!
Hai năm trước, sau khi rút khỏi hang động, lúc nằm viện tĩnh dưỡng, anh từng hoài nghi trong cảnh sát có người để lộ bí mật. Nhưng thân phận của anh là tuyệt mật cấp cao của Tỉnh Thính, những người biết rõ Nam Phong là ai chỉ đếm trên đầu ngón tay, cùng lắm cũng không vượt quá mười người toàn là nhân vật cấp nguyên lão của Tỉnh Thính. Anh nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể đoán được ai là kẻ phản bội, không có lấy một chút manh mối. Cuối cùng chỉ có thể đổ hết lỗi lên chính mình, tự trách bản thân có lẽ sơ suất để lộ sơ hở nào đó, bị Côn Ngữ nắm thóp.
Anh chưa từng nghĩ đến người đâm anh sau lưng lại là… chính là thầy Lý Thành của mình.
Anh chấn động đến mức nói không nên lời, chỉ lẩm bẩm: “Ông ta sao ông ta có thể làm vậy được?”
Ánh mắt Lâm Phỉ Thạch hiện lên một tia tối lạnh, thấp giọng: “Nghe nói ba chữ ‘Giang Bùi Di’ bị ông ta bán đi với giá ba mươi triệu.”
Mắt Giang Bùi Di trợn tròn, không nói được gì. Anh vẫn không thể tin nổi chuyện này.
“Bùi Di, anh biết không,” Lâm Phỉ Thạch nhìn anh, nhẹ giọng: “Điều em nể nhất ở anh chính là dù đã nhìn thấy bao nhiêu sự hiểm ác trong lòng người, anh vẫn nguyện tin vào điều tốt đẹp, vẫn giữ một trái tim trong sáng và chân thành. Không giống em lúc nào cũng đa nghi, luôn sống trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874230/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.