Lâm Phỉ Thạch nắm tay anh, nhẹ nhàng xoa xoa xương cổ tay, nịnh nọt nói: "Đừng đánh em mà, mông em đau quá. Anh hôn em đi."
Giang Bùi Di lạnh lùng nhíu mày nhìn cậu, vẫn còn hơi tức giận.
Lâm Phỉ Thạch nhìn anh không chớp mắt, giọng nói mê hoặc thì thầm: "Hôn em thêm một cái đi mà... Nếu không, em ngã ra đây giãy đành đạch chết cho anh xem."
Người ta nói "nam nhân biết làm nũng là tốt số nhất", mà Lâm Phỉ Thạch lại là một đứa nhóc vô liêm sỉ, siêu cấp làm nũng. Trên đời này sẽ không có người thứ hai có thể khiến Giang Bùi Di mềm lòng như vậy nữa. Anh nhíu mày, thấp giọng nói "xàm quá", nhưng vẫn không cưỡng lại được sự cám dỗ của tên thủy quái Siren trước mặt, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu.
Giang Bùi Di cúi đầu, dùng răng nanh nhọn c*n m** d***. Chiếc mũi thẳng tắp của hai người giao nhau, hơi thở ấm áp quyện vào nhau.
Lâm Phỉ Thạch không khỏi nhếch khóe miệng lên, sau đó hơi nghiêng đầu, cố ý hạ giọng nói: "Bảo bối, anh chưa hôn ai bao giờ sao? Thế này chưa được, anh phải thè đầu lưỡi ra, em chỉ cho anh nhé." Nói xong, cậu ta dùng đ** l*** **t *t l**m môi Giang Bùi Di, trực tiếp đẩy hàm răng đang khép hờ ra, đưa lưỡi vào, khéo léo móc lấy đầu lưỡi của Giang Bùi Di.
Giang Bùi Di để cậu hôn l**m mình một lúc lâu mới bình tĩnh hỏi: "Sao vậy, nhìn em có nhiều kinh nghiệm lắm ha?"
"..." Lâm Phỉ Thạch đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874231/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.