"Thật sao?" Hạ Hoa Đình hơi nhếch khóe miệng, cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói: "Vậy thì tốt quá, tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi."
Hạ Hoa Đình lại nheo mắt nhìn Giang Bùi Di. Từ góc độ này, trông hắn ta rất giống Lâm Phỉ Thạch. Hắn nhẹ nhàng nói: "Anh Giang, tôi đã từng nghe Phỉ Thạch nhắc đến anh rồi. Gặp được một tri kỷ hiểu cậu ấy như vậy ở thành phố Trọng Quảng quả là một điều may mắn hiếm có."
Giang Bùi Di chỉ nghe mà không nói gì. Thực ra, ngoại trừ nói chuyện với Lâm Phi Thạch, lúc trò chuyện với người khác, anh rất ít khi mở miệng.
"Tôi đã về Đất Bồi rồi, không thể thường xuyên gặp Bùi Di, nên muốn nhân cơ hội này dẫn cậu ấy đến gặp anh," Lâm Phỉ Thạch nói thay anh, "Anh ấy biết chuyện trước đây giữa chúng ta, tôi đã kể hết cho anh ấy nghe rồi. Sau này nếu anh có vấn đề gì, không tiện liên lạc với tôi, cứ liên lạc với Bùi Di, anh ấy sẽ giúp anh."
Hạ Hoa Đình gật đầu, nhìn về phía tầng hầm trống rỗng, thấp giọng tự giễu nói: "Ở đây không có gì để tiếp đãi các cậu, hai người cứ ngồi đây đi."
Bởi vì Hạ Hoa Đình không muốn ra ngoài, ngay cả việc đi dạo trong sân phơi nắng, nên Lâm Phỉ Thạch mấy lần thuyết phục đều vô ích, tính cách của hắn trở nên có chút kỳ quặc và khép kín, nét nữ tính trên khuôn mặt càng rõ rệt hơn khi hắn cười. Mỗi khi Lâm Phỉ Thạch đến một mình, hắn luôn mang theo rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874232/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.