Văn phòng Phó Giám đốc Tỉnh Nguyên Lăng.
Quách Sao Mai đeo một cái kính “già mà còn ngố”, ngồi lật hồ sơ trên bàn là tư liệu ghi chép về Ngư Tàng suốt mười năm qua. Tháng này rảnh rỗi không có gì làm, gần như ông ta đã moi kỹ từng chữ một trong đống hồ sơ đó, càng xem càng thấy khó tin cái người Lâm Phỉ Thạch mình tiếp xúc suốt một năm nay lại là giả!
Ông thật sự không tài nào tưởng tượng nổi nếu trên đời này có ai có thể bắt chước được cái khí chất thong thả, điềm nhiên, nhẹ nhàng như mây gió ấy của Lâm Phỉ Thạch, còn có thể lớn lên đẹp đến mức như vậy, đúng nghĩa “sắc đẹp đi cùng trí tuệ”, thì người đó căn bản đâu cần phạm pháp để theo đuổi lý tưởng sống, đi đến đâu chẳng là người chiến thắng?
Cho tới bây giờ, Quách Sao Mai vẫn cảm thấy đầu óc Lâm Phỉ Thạch có vấn đề mấy cái gọi là “đại nghĩa quốc gia” gì gì đó, toàn là lời nói nghe cho sang miệng thôi, chứ con người ta bản chất là ham ăn biếng làm, tránh khổ tìm sướng. Phần lớn người chọn vào ngành cảnh sát, hoặc là do ảnh hưởng từ hoàn cảnh gia đình, như kiểu Giang Bùi Di, hoặc là chỉ đơn giản vì muốn có một công việc nghe cho oai. Chứ cái loại từ bé đã lập chí “tôi muốn làm anh hùng diệt trừ cái ác” ấy à, hiếm thấy lắm.
Dù sao thì Quách Sao Mai cũng thật sự không hiểu nổi lúc 16 tuổi, đầu óc Lâm Phỉ Thạch chứa cái gì. Hồi đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874234/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.