"Khụ khụ... Bùi Di..."
Tiếng gió rít gào xé rách cả không gian vang lên từ ống nghe. Giọng nói của Lâm Phỉ Thạch khàn khàn, nhuốm đầy máu tươi, nghe thật đáng sợ. Cậu ta thì thầm: "Em..."
Giang Bùi Di ngạc nhiên hỏi: "Phi Thạch! Em làm sao vậy?"
"Ưm... bọn chúng đã phát hiện ra thân phận của em rồi, biết em không phải Hạ Hoa Đình. Em hiện tại..." Lâm Phỉ Thạch dường như bị thương rất nặng, lời nói đứt quãng. Cậu ho khan kịch liệt, đột nhiên "hộc" một tiếng như thể vừa nôn ra một ngụm máu đặc. Cậu thở hổn hển một lúc lâu mới thở ra được, nói tiếp: "Em nhảy xuống vách núi phía tây Phượng Hoàng Sơn. Bọn chúng vẫn đang tìm kiếm vị trí của em..."
Giang Bùi Di lập tức đứng dậy, cầm điện thoại đi ra ngoài, lông mày lạnh như băng. "Anh sẽ cho người đến đón em ngay. Em thế nào rồi? Bị thương ở đâu?"
Lâm Phỉ Thạch lại ho khan một tiếng, nói với vẻ choáng váng: "...Em cũng không biết nữa. Bây giờ chân em không cử động được nữa. Em bị cây cứa vào lưng, đầu em choáng quá."
Giọng nói của cậu ta yếu ớt đến mứctưởng chừng như ngay giây tiếp theo cậu sẽ tắt thở khiến những người nghe thấy đều hoảng sợ. Giang Bùi Di đã đi đến bãi đỗ xe, mở cửa xe cảnh sát, ngồi vào trong, đóng sầm cửa lại, một tay thắt dây an toàn, rồi nói: "Phỉ Thạch, em cố gắng một chút. Gửi cho anh định vị của em đi, anh sẽ lập tức dẫn người đến."
Lâm Phỉ Thạch khẽ "ừm" một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874235/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.