—— Vừa mới trước còn bốc phét như đúng rồi để lừa người ta một trận, quay lưng đã bắt đầu thiếu oxy lên não, cái kiểu thanh niên yếu nhớt này đúng là hết thuốc chữa rồi. Giang Bùi Di nhìn cậu một lúc mà không nói nên lời, đành thở dài chấp nhận số phận: “Ngồi tạm ra cái sofa bên cạnh đi, anh pha cho em ly nước ấm với mật ong.”
“Không cần,” Lâm Phỉ Thạch từ sau lưng lười biếng ôm lấy anh cùng Giang Bùi Di đi về phía trước, chân trái chân phải bước chậm rì, như thể có băng keo hai mặt dính chặt anh vào bếp. Dán sát tai Giang Bùi Di, cậu thì thầm: “Chỉ là lúc nãy hơi bị choáng tí thôi, giờ ổn rồi, đừng lo.”
Giang Bùi Di bận rộn trong bếp, còn Lâm Phỉ Thạch thì cứ quấn lấy anh không rời, cứ như dính keo.
Có lẽ Lâm Phỉ Thạch bị gì đó như “thiếu tiếp xúc da thịt”, vừa rời Giang Bùi Di chút là cả người không yên. Vừa liếc mắt một cái đã tự động dán sát vào người kia, hoàn toàn không nhận ra mình đang vướng víu cỡ nào. Cái kiểu dính như đỉa này khiến Giang Bùi Di cảm xúc phức tạp vô cùng vì lúc thì thấy phiền muốn chết, chỉ muốn vứt vào chậu cây cho rảnh nợ, lúc thì lại nhớ phát điên, ngày đêm mong ngóng được gặp lại.
Giang Bùi Di pha cho cậu ta ly sữa mật ong, khó khăn lắm mới đuổi được cái cục nợ này ra phòng khách. Vừa xong thì chuông cửa reo. Lâm Phỉ Thạch bưng ly sữa ra mở, người đứng trước cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874239/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.