Lâm Phỉ Thạch vừa mở miệng, lập tức một loạt ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cậu. Một cảnh sát hình sự quay đầu liếc nhìn cửa sổ trống không, rồi cúi mắt xuống đống vụn kính lấp lánh rơi vãi trên sàn, không nhịn được run giọng nói: “Lâm đội… ai nổ súng vậy?”
Giang Bùi Di điềm nhiên đáp: “Tay súng bắn tỉa. Hiện tại đã rút rồi, không cần hoảng loạn.”
Cả phòng cảnh sát hình sự: “…”
—— Tay súng bắn tỉa mà còn không cần hoảng loạn?!
Kỳ Liên bước tới, quan tâm hỏi: “Hai người các cậu không sao chứ?”
Lâm Phỉ Thạch đưa tay xoa nhẹ bả vai, sắc mặt bình tĩnh như không: “Không việc gì. Tôi với Giang đội của các cậu đều không bị thương. Thần may mắn phù hộ tụi tôi rồi. Mọi người đừng lo, cứ làm việc của mình đi. Bên kia rõ ràng là nhắm vào Giang đội, không liên lụy đến các cậu đâu. Tôi cũng đoán được tám chín phần là ai làm chuyện này, chắc thời gian ngắn sẽ chưa quay lại đâu.”
“À đúng rồi, Kỳ Liên, viên đạn đó giao cho tổ giám định vật chứng, bảo họ phân tích xem có đầu mối gì không.”
“Rõ!”
Đám cảnh sát nhìn hai người đúng là không bị thương gì, lúc này mới tạm trút lo sợ, lần lượt lục tục đi ra khỏi phòng ai cũng tự hiểu trong lòng: tuy trên danh nghĩa Giang Bùi Di và Lâm Phỉ Thạch là thành viên của đội hình sự, nhưng thật ra chưa bao giờ thật sự hòa nhập vào hệ thống của cục Trọng Quang. Đây chỉ là nơi ẩn náu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874240/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.