Mười tám tiếng trước.
Lâm Phỉ Thạch đã từ chối yêu cầu của Giang Bùi Di muốn đưa cậu tới đó. Cậu sợ tới lúc đó không kiểm soát được tình hình, nên quyết định một mình gọi xe đến chân núi Bàn Long. Kết quả, sau khi xuống xe rồi đi bộ một đoạn, cậu bất ngờ phát hiện dưới tán cây phía trước đã có người đứng chờ sẵn.
Gần đây Lâm Phỉ Thạch hơi cận nhẹ, chỉ tầm một trăm độ thôi, cậu phải lại gần mới nhìn rõ được mặt người kia. Kinh ngạc hỏi:
“Hoa Đình? Cậu sao lại ở đây?”
Dưới tán cây, Hạ Hoa Đình quay đầu nhìn cậu. Gió nhẹ thổi mái tóc hắn hơi bay lên, tạo thành một độ cong mềm mại. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, nhẹ giọng hỏi: “Cậu định một mình tới Đất Bồi à?”
Lâm Phỉ Thạch nhún vai, giơ tay ra: “Cậu thấy rồi đấy, đúng vậy.”
“Không sợ chết sao?”
“Sợ chứ.” Lâm Phỉ Thạch đáp.
Ai mà không sợ chết? Tham sống sợ chết vốn là bản năng con người. Nhưng nếu không phải ngày nào cũng ôm niềm tin xả thân vì chính nghĩa, thì sao lại chọn ngành này chứ?
Hạ Hoa Đình nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ giọng nói: “Tớ sẽ đi.”
Khi hắn nói ra điều đó, giọng rất bình tĩnh. Không giống như đang quyết định cùng Lâm Phỉ Thạch mạo hiểm vận mệnh, không giống như người sẵn sàng chịu đựng cực hình sống không bằng chết, hay gánh lấy sóng gió hung hiểm. Mà chỉ như đang thuận tay làm một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Cho nên Lâm Phỉ Thạch ban đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874246/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.